Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Nhớ Mẹ

Cảm xúc đong đầy khi những kỷ niệm xưa cũ ùa về, nước mắt chỉ trực rơi xuống.
Đâu đó vẫn còn vương vấn câu nói của Mẹ một anh nào đó: Có ai sống bằng quá khứ đâu con, con hãy làm những điều con chưa có dịp làm cho Mẹ với gia đình của con, những người yêu thương con nhất.
Từ lúc Mẹ mất đi con đã học được biết bao bài học quý báu, rằng phải trân quý từng giây phút với những người thân yêu, rằng có những điều mất đi là đau đớn biết chừng nào.
Nỗi đau, niềm hối hận được cất đi sắp xếp gọn gẽ lại nhưng chẳng bao giờ có thể biến mất, khẽ chạm là nó lại rỉ máu, khẽ nghĩ đến là lòng quặn thắt.
Có lẽ phải ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được.
...
Phải rồi, người già thường luôn cô đơn, nhưng con trẻ thật khó để mà thấu hiểu, những khác biệt thế hệ, những mối bận tâm ảo làm cho con người không còn chia sẻ được nhiều với nhau nữa.
Với chị Hà cũng vậy, chẳng biết vết thương bao giờ mới lành, còn với con ngoài vẻ vui tươi thường thấy cũng không bao giờ có thể khỏa lấp được một vết hổng trong tâm hồn.

Bây giờ con đã có gia đình riêng rồi, có một người chồng rất hồn nhiên thể hiện tình cảm, đem lại niềm vui cho mọi người chứ không cứ cố giấu đi như con của Mẹ. Mỗi lúc nhớ Mẹ, day dứt về bản thân con lại bám cổ chồng, ôm lấy chồng dù chắc bạn ấy chẳng hiểu gì, nhưng lúc nào cũng cảm thấy như được an ủi.

Con chỉ còn biết tự dặn dò mình phải mạnh mẽ, phải dũng cảm để đương đầu được hết những biến cố của cuộc sống và phải biết đứng dậy bước đi thật vững chãi sau khi vấp ngã. Giờ đây trong cuộc đời con đã vĩnh viễn mất đi một người yêu thương con vô điều kiện rồi.  
Cảm ơn và xin lỗi...
Một bài học mà cả đời chưa xong ????????????????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét